Thầm cảm thấy không hay, Vương hậu trở nên cảnh giác, vội hỏi: “Đã
làm sao?”.
“Đã mang trong mình cốt nhục của Trấn Bắc vương.”
Lời vừa dứt, không những Vương hậu mà đến cả Đông Lâm vương
cũng hết sức ngạc nhiên: “Có chuyện này sao?”.
“Đại vương, chuyện chỉ là đồn đại…”
“Huyết mạch của vương tộc Đông Lâm chúng ta lại rơi vào tay Hà
Hiệp?”, Đông Lâm vương giận đến trừng mắt, không thể nói thêm, lại tiếp
tục ho.
Trong lòng Vương hậu như chất đầy băng tuyết, tay chân luống cuống
xoa lưng giúp Đông Lâm vương, nước mắt lã chã rơi. Đợi mãi Đông Lâm
vương mới ngăn được cơn ho, Vương hậu quỳ sụp xuống, khóc nói: “Đại
vương, thần thiếp tội đáng muôn chết! Đây đều là tội của thần thiếp!”.
Sững sờ hồi lâu, Đông Lâm vương thở dài: “Việc này không liên quan
đến Vương hậu, quả nhân sai rồi. Trời trêu đùa, vương tộc Đông Lâm mãi
mới có hy vọng… Thừa tướng…”.
“Có thần.”
“Lập tức ban vương lệnh, sai người tìm Bạch Sính Đình. Nhất định
phải bảo vệ mẫu tử Bạch Sính Đình”, Đông Lâm vương chậm rãi nói, “Nếu
tìm thấy Bạch Sính Đình, hãy nói rằng, chỉ cần sinh hạ cho vương đệ một
nhi tử, quả nhân sẽ lập tức phong cho Bạch Sính Đình là Trấn Bắc vương
phi”.
Sức khỏe của Đại vương không được như trước, sau khi Đông Lâm
mất đi hai vương tử, thì người đủ tư cách kế thừa vương vị chỉ có Trấn Bắc
vương và hậu duệ của Trấn Bắc vương mà thôi.