Đông Lâm vương trầm tư một hồi, ra lệnh: “Thừa tướng hãy thảo cho
quả nhân một bức thư, sai người đưa tới cho Trấn Bắc vương, nói rằng,
những lá thư trước quả nhân gửi đều là lời lẽ lúc nóng nảy. Đông Lâm
vương tộc là của hai huynh đệ chúng ta, quả nhân vẫn đặt hết kỳ vọng vào
vương đệ. Mong vương đệ sớm trở về, đừng rời khỏi thành đô nữa”.
Sở Tại Nhiên bỗng sững lại, do dự giây lát rồi hạ giọng bẩm báo:
“Bẩm Đại vương, Trấn Bắc vương đã không còn trong quân, Đại quân hiện
giờ do Thần Mâu chỉ huy”.
Đông Lâm vương và Vương hậu đều sững sờ.
“Không ở trong quân?” Hàng mày vừa giãn ra của Đông Lâm vương
lại cau, miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, hỏi: “Chuyện này là thế nào?”.
“Người truyền tin nói, Trấn Bắc vương hạ lệnh rút quân, giao toàn
quyền chỉ huy cho Thần Mâu, rồi một mình cưỡi ngựa rời đi, đến nay vẫn
không rõ tung tích.”
Trời vừa quang đã lại bị mây đen che phủ. Đông Lâm vương thở dài,
ngả người ra sau, bất lực dựa đầu vào thành giường.
“Có tin của Bạch Sính Đình không?”, Vương hậu xen vào một câu.
“Cũng không rõ tung tích của Bạch Sính Đình. Còn một việc…”, Sở
Tại Nhiên ngẩng lên nhìn sắc mặt Đông Lâm vương, lời muốn nói tắc nơi
cổ họng.
“Có việc gì Thừa tướng cứ nói thẳng ra.”
“Chuyện này… chỉ là lời đồn, chưa được chứng thực.” Sở Tại Nhiên
khom người, cẩn trọng bẩm báo: “Nghe nói khi bị Hà Hiệp đưa đi, Bạch
Sính Đình đã…”.