được với Bạch Sính Đình. Nếu không, một bậc kiêu hùng như Sở Bắc Tiệp
sao có thể vì một bức thư của nữ tử ấy mà lui hết đại quân của cả nước?”,
Quy Lạc vương thở dài, “Ta và Quốc trượng nhìn người thật không bằng
Sở Bắc Tiệp”. Nói rồi, Hà Túc cười chua chát.
Nhạc Địch đang không biết tiếp lời thế nào, ngoài điện bỗng vang lên
lời bẩm báo: “Vương hậu nương nương giá đáo”.
Tiếng trang sức va vào nhau vui tai, cửa điện lặng lẽ mở, Vương hậu
tươi tắn xuất hiện.
“Nương nương đến rồi.” Nhạc Địch mừng thầm trong lòng, có thể
nhân cớ này mà chấm dứt chủ đề đau đầu kia, bèn vội vã đứng dậy.
“Đại vương.” Vương hậu thướt tha hành lễ với Quy Lạc vương, rồi
quay sang Nhạc Địch, giọng dịu dàng, “Phụ thân cũng đến ạ? Người mau
ngồi đi”. Vương hậu vừa ngồi xuống cạnh Quy Lạc vương, vừa nói chuyện
thường ngày, “Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, sợ chứng đau chân của phụ
thân tái phát, bản cung đang định sai người mang thuốc đến, lại gặp đúng
lúc phụ thân vào cung, Quốc sự quan trọng, nhưng vẫn phải giữ gìn sức
khỏe”.
Nói tới đây, Vương hậu quay sang nhìn Quy Lạc vương nở nụ cười
xinh đẹp: “Đêm nay Đại vương lại thức khuya rồi? Không lẽ đã xảy ra đại
sự gì?”.
Quy Lạc vương mỉm cười ôn hòa, lắc đầu: “Vân Thường và Đông
Lâm ngừng chiến thì còn có thể xảy ra đại sự gì? Quả nhân chỉ đang nói
đến Bạch Sính Đình với Quốc trượng thôi”.
Nghe thấy ba tiếng “Bạch Sính Đình”, trong lòng Vương hậu chợt
thấy chán nản, nụ cười trên môi có vài phần không được tự nhiên: “Nghe
nói Bạch Sính Đình đã theo Hà Hiệp tới Vân Thường, không biết hiện giờ
ra sao?”.