“Mấy đời trọng thần? Vương phủ Kính An là tấm gương còn rành
rành ra đó. Huống hồ, giờ Bạch Sính Đình đã chẳng đơn thuần chỉ là một
thị nữ. Liên quan đến nàng ta, không chỉ có Phò mã Vân Thường, mà còn
cả Đông Lâm Trấn Bắc vương nữa. Ngay cả các đại tướng Bắc Mạc cũng
có mối quan hệ khó xác định với nàng ta.”
“Phụ thân…”
“Ngươi đã xử lý kẻ được cử đi báo tin với Hà Hiệp chưa?”
Nhạc Chấn đáp: “Phụ thân yên tâm, hài nhi đã sắp xếp cho hắn rời
khỏi thành đô, chắc chắn sẽ không bị Đại vương phát giác”.
“Không!”, ánh mắt Nhạc Địch sa sầm, “Phải trừ cỏ tận gốc, không
được để lại hậu họa”.
Nhạc Chấn có vẻ chần chừ: “Phi Chiếu Hành là tướng tài hiếm có
trong đám thuộc hạ của hài nhi, từ nhỏ đã theo hài nhi, trung thành hết
mực…”.
“Đừng nhiều lời, hãy làm theo ý ta”, Nhạc Địch lạnh lùng, “Đại vương
sai người phục kích Hà Hiệp, chúng ta lại âm thầm báo tin ấy cho hắn. Nếu
chuyện này tiết lộ ra ngoài, chúng ta sẽ mang tội phản quốc, sẽ bị diệt tộc.
Nay thanh thế Nhạc gia ngày càng lớn, Đại vương đã có phần lo lắng, nhỡ
chăng để Đại vương tìm được sơ hở, chắc chắn chúng ta sẽ đi theo vết xe
đổ của vương phủ Kính An”.
Ngừng lời, ánh mắt thoáng tia lạnh lẽo, Nhạc Địch nghiến răng nói:
“Phi Chiếu Hành nhất định phải chết! Hắn chết sẽ chẳng còn nhân chứng,
dù có sinh lòng nghi ngờ, Đại vương cũng không thể vô cớ trách tội nương
nương, hỏi tội một quốc trượng ta và một đại tướng quân ngươi”.
Vẫn còn do dự, Nhạc Chấn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhẫn tâm
gật đầu: “Hài nhi hiểu rồi”.