“Sở Bắc Tiệp vì một bức thư của Bạch Sính Đình mà lui binh, Vương
hậu có biết chăng?”
“Có chuyện này sao?”, Vương hậu nén tiếng thở dài, chậm rãi hỏi.
Không khí trong điện bỗng dưng chùng xuống.
Luận đàm quốc sự với Quy Lạc vương, gần sáng Nhạc Địch mới cáo
lui. Vừa ra khỏi vương cung, bước lên xe ngựa, ông ta đã trầm giọng ra
lệnh: “Mau đến phủ tướng quân!”.
Phu xe xuống gọi cổng lớn phủ tướng quân. Nhạc Chấn tướng quân
đêm qua chè chén hát ca cùng tiểu thiếp, lúc này còn chưa đi nghỉ, nghe nói
phụ thân đến bèn vội vã bò khỏi giường.
“Phụ thân đến có việc gì? Có việc, phụ thân sai người đến gọi hài nhi
là được rồi.” Nhạc Chấn đứng đón ở cửa, thấy sắc mặt phụ thân sa sầm.
Nhạc Địch không nói gì, bước thẳng về phía thư phòng. Vào đến nơi,
ông ta cho lui hết đám người xung quanh, rồi đóng cửa lại, hạ giọng: “Đại
vương sinh nghi rồi”.
“Hả?”, Nhạc Chấn vội hỏi, “Đại vương nói gì?”.
“Đại vương liên tục nhắc đến Bạch Sính Đình, thậm chí còn nói đã hối
hận vì trước kia không nạp nàng ta vào cung”, Nhạc Địch nhìn nhi tử, hừ
một tiếng, “Đại vương cảnh cáo chúng ta, ngôi vị của nương nương không
gì là chắc chắn”.
Nhạc Chấn tỏ vẻ khinh thường: “Một thị nữ sao có thể so sánh với
nương nương? Nhạc gia chúng ta đời đời là trọng thần của Quy Lạc, nương
nương là Thái tử phi do đích thân Tiên vương sắc phong”.