Sính Đình nhếch môi cười chua chát. Chỗ quả chín mọng Túy Cúc hái
về vẫn còn một ít, ở ngay cạnh tay nàng. Nhưng sau một đêm, những quả
ấy đã kém tươi hơn. Nhìn đống quả đã chẳng còn đẹp mắt như hôm qua,
Sính Đình như ngây đi, tâm tư bay đến thâm cốc dưới cầu treo Vân Nha.
Nơi thâm cốc không người lui tới bị rừng cây bao phủ ấy cũng rụng
đầy quả chín.
Nàng và Sở Bắc Tiệp đã ở đó nghi ngờ lẫn nhau.
Dáng hình Sở Bắc Tiệp rõ ràng dưới ánh trăng, kiên nghị, tràn ngập
khí khái anh hùng, hiếm ai bì kịp.
Nàng đã thẳng thắn: “Là thiếp sai người chặt đứt cầu treo để ngăn
chàng đột kích quân doanh”.
Đôi mắt hổ lạnh lùng nhìn nàng hồi lâu, Sở Bắc Tiệp ngửa mặt lên trời
cười thành tiếng: “Sở Bắc Tiệp ơi là Sở Bắc Tiệp, ngươi đúng là đồ ngốc!”.
Tiếng cười của chàng thê thảm đến thấu xương.
Sính Đình bỗng giật mình choàng tỉnh. Nàng cúi xuống, quả chín
trong tay đã nát nhừ, nước đỏ dính đầy bàn tay.
Đúng rồi, quả chín.
Lúc đó, nàng cũng hái những quả chín mọng này. Chàng còn đang
giận. Đường đường là một đại tướng, nhưng đến lúc giận dỗi cũng chẳng
khác gì một đứa trẻ. Chàng mặc kệ vết thương trên cánh tay, cậy mình sức
khỏe, không chịu để nàng băng bó vết thương, cũng chẳng thèm ăn quả
nàng hái về.
Những quả ấy cũng rất đắng, rất chát, giống hệt đống quả bây giờ.
Nhưng, sau đó sao hai người lại dựa vào nhau?