Chàng còn cười với nàng, hôn lên môi nàng.
Hơi thở nóng rẫy len lỏi vào tận tâm can nàng, ngang ngược như
muốn bố cáo với toàn thiên hạ rằng: Bạch Sính Đình thuộc về Sở Bắc Tiệp.
Chàng từng nói: “Ta ở Đông Lâm đợi nàng”.
Khi nhìn nhau cười, họ cứ ngỡ tương lai cũng giản đơn mà hạnh phúc
như vậy.
Sau đó thì sao?
Và cả sau này nữa?
Dường như sóng gió vẫn không ngừng, có phải ông Trời chẳng chịu
buông tha họ? Giọt nước mắt ấm nóng nhỏ xuống vạt áo, Sính Đình mới
phát hiện ra má mình đẫm lệ.
Không, không được tiếp tục nghĩ đến chàng, sẽ chẳng có kết cục gì tốt
đẹp cả.
Dù thật lòng hơn nữa, dù dốc cạn tâm huyết, cũng chỉ như đỗ quyên
kêu đến trào máu, không thoát khỏi kết cục bi thương.
Đừng nghĩ nữa, đừng làm thương tổn trái tim mình nữa.
Sính Đình cố gắng xua đi cảm giác ấm áp trong tim. Sau một đêm
nghỉ ngơi, lấy lại chút sức lực, nàng run rẩy vịn tay vào tảng đá đứng lên,
định đi hái thêm ít quả tươi.
Đi được hai bước, cơn đau dữ dội bất chợt từ bụng lan khắp toàn thân,
tựa như lưỡi dao nung đỏ đang đâm thẳng vào bụng nàng.
“A!” Sính Đình kêu lên thảm thiết, ôm chặt lấy bụng rồi ngã xuống
đất.