sao?”. Nói rồi, Đại vương từ đài cao đi xuống, khuôn mặt rạng rỡ: “Lại
theo Hà Hiệp xuất chinh hả?”.
Hai tay bê hộp vuông, Sính Đình cúi đầu hành lễ: “Tham kiến Đại
vương”.
“Không cần đa lễ. Năm xưa, ngươi theo Hà Hiệp học hành, thuộc sách
còn nhanh hơn chúng ta. Chúng ta luôn coi ngươi là tài nữ. Quả nhân lên
ngôi một năm, suốt ngày trong vương cung. Trong cung không thiếu mỹ
nhân, nhưng chẳng có ai thông tuệ như ngươi. Hà Hiệp, khanh có phúc hơn
quả nhân đó”, Hà Túc vừa nói vừa quay sang cười với Hà Hiệp, “Đồ thứ ba
trẫm thưởng cho khanh rất bình thường, vẫn là vàng bạc châu báu, toàn
những đồ quý giá. Trẫm biết khanh không thích nhìn những thứ ấy, nên đã
sai thị vệ trong cung mang đến vương phủ Kính An rồi”.
Tạ ơn Đại vương!”
“Chúng ta cùng lớn lên với nhau, tình cảm như huynh đệ, huynh hà tất
phải đa lễ?”, Hà Túc thân thiết nói với Hà Hiệp, thấy Sính Đình đang định
lui ra, liền gọi nàng lại: “Sính Đình”.
Cả chặng đường về gập ghềnh, toàn thân Sính Đình đau ê ẩm. Đang
định về xe nằm nghỉ, không ngờ lại bị ánh mắt sắc sảo của Hà Túc phát
hiện ra, Sính Đình dừng lại, nhỏ nhẹ hỏi: “Đại vương có gì dặn dò?”.
Tuy không xinh đẹp, nhưng Sính Đình lại sở hữu một giọng nói thánh
thót lay động lòng người. Mỗi lời thốt ra tựa tiếng ngọc rơi trên đĩa bạc.
Khoảnh khắc nàng cúi đầu xuống, Hà Túc im lặng gần như thất thần.
“Đại vương?”
“Hả?”, Hà Túc sực tỉnh, khóe môi nhướng lên, xua tay, “Đi đi”.