Sính Đình cười khúc khích, đáp: “Cả câu ‘Sức người vượt quá thiên
nhiên’ mà thiếu gia cũng nói ra được. Sao thiếu gia khoa trương đến thế?
Dùng từ ngữ lung tung”. Nàng lấy lại khung thêu trong tay Hà Hiệp, tiếp
tục thêu, được mấy mũi, lại dừng tay, khẽ thở dài.
“Sính Đình, phụ thân nói với muội rồi à?”
“Vâng.”
“Ta cũng vừa nghe Đông Chước nói việc này”, nhìn khuôn mặt vẫn
chẳng chút thay đổi của Sính Đình, Hà Hiệp lấy chiếc ghế ngồi xuống trước
nàng, “Phụ thân thật là, cũng không hỏi ta một tiếng”.
“Vương gia muốn tốt cho muội. Vương gia nói, tuy muội không thể
làm vương phi của thiếu gia, nhưng thứ bậc không khác gì vương phi. Sau
này, ngoài chính thất vương phi của thiếu gia, tất cả những người khác đều
phải gọi muội là tỷ tỷ.”
Nghe Sính Đình chậm rãi nói ra những lời ấy, trong lòng Hà Hiệp
càng buồn bực, bèn cắt ngang: “Sính Đình, muội thật sự muốn gả cho ta
chứ?”.
“Muội không xứng à?”, Sính Đình quay lại, đôi mắt đẹp trong veo
chăm chú nhìn Hà Hiệp.
“Nói bậy nào!”, Hà Hiệp lắc đầu, đứng dậy, đi lại bên bàn. “Trong
lòng ta hiểu rõ, bao nhiêu năm nay, chúng ta cùng nhau học hành vui chơi,
thậm chí cùng nhau cưỡi ngựa xuất chinh, cùng nhau vào sinh ra tử. Nhưng
muội chỉ coi ta như ca ca, ta chỉ coi muội là muội muội. Muội gả cho ta, mà
không thấy ấm ức sao?” Thấy Sính Đình vẫn hoàn toàn bình thản, Hà Hiệp
quay lại đập tay xuống bàn, nói giọng lo lắng: “Muội không giống những
nữ tử khác. Muội có chủ ý, có chí hướng của mình. Ta thực không muốn
muội phải chịu ấm ức”.