Một lúc sau, Sính Đình khẽ đáp: “Đây là chủ ý của Vương gia, muội
có thể làm gì? Thiếu gia cũng biết, Vương gia nhặt Sính Đình về, bao năm
nay Vương gia đối xử với Sính Đình như con gái trong nhà. Vương gia đối
với Sính Đình ân trọng như núi, Vương gia bảo Sính Đình làm thiếp của
thiếu gia, chứ Vương gia muốn lấy mạng của Sính Đình, Sính Đình cũng
cam lòng”.
“Thế năm xưa ai từng nói, phải tìm được một lang quân hợp ý, nếu
không thà ở vậy suốt đời?” Nha đầu này thường ngày thông minh lanh lợi,
sao hôm nay lại cố chấp thế này? Hà Hiệp nghe Sính Đình nói vậy thì bực
mình thở dài, rồi đập bàn rầm rầm.
Hai người đang giằng co, Đông Chước thình lình chạy vào phòng,
báo: “Thiếu gia mau đến tiền viện nhận vương lệnh. Sứ giả của Đại vương
nói, cả Sính Đình cũng đi cùng”.
Hà Hiệp hết sức ngạc nhiên: “Vương lệnh thì có liên quan gì đến Sính
Đình?”.
“Đừng hỏi nữa, đi rồi khắc biết.”
Ba người vội vã ra tiền viện.
Tiền viện giờ không còn náo nhiệt như ban nãy. Đêm đã khuya, khách
khứa đến chúc mừng cũng về gần hết, chỉ còn lại những người đang say
mềm, có vài người ngủ gục ngay trên bàn.
Một người ăn vận kiểu thị vệ của vương cung đang cầm vương lệnh
đứng trong tiền viện. Thấy mấy người Hà Hiệp đi ra, tên thị vệ bèn cất
giọng sang sảng: “Phụng vương lệnh Đại vương, triệu tiểu Kính An vương
và Bạch Sính Đình cô nương vào cung”. Vừa đọc xong, sứ giả kia cười nói
tiếp, “Mời tiểu Kính An vương mang theo thanh bảo kiếm Hắc Mạc mà
hôm nay Đại vương ban thưởng. Điều này do Đại vương dặn dò trước khi
nô tài đến đây”.