Sính Đình nhân cơ hội ấy lui ngay ra, rồi đưa hộp vuông đang bê đến
tê tay cho người khác, dặn dò: “Trông coi cẩn thận, Tiểu vương gia rất coi
trọng thanh kiếm đen sì này”. Học thức hơn người, nàng biết rõ đây là
thanh Hắc Mạc bảo kiếm, nhưng vì bản tính không thích binh khí, nàng
luôn gọi những thứ bảo bối mà Hà Hiệp coi như tâm can là thứ nọ, thứ kia.
Đêm đó, vương phủ Kính An giăng đèn kết hoa khắp nơi, sáng rực rỡ.
Đám tôi tớ trong nhà mặt mũi hớn hở. Tiểu vương gia thắng trận trở
về, Đại vương lại ban thưởng bao nhiêu thứ, chắc chắn họ cũng có phần.
Quan lại đến chúc mừng ngồi chật mười hai bàn tiệc. Kính An vương
Hà Mạc ngồi ở vị trí chủ tiệc, rạng rỡ nghe mọi người chúc mừng.
Hà Hiệp đi kính rượu khắp lượt, chắc đã uống hết ba bình. Sính Đình
cũng coi như là đại tổng quản của vương phủ Kính An, nhưng lại không
tham gia bữa tiệc đêm đó.
Nàng ở trong tiểu viện của mình, tiếng huyên náo đã lùi tít đằng xa.
Trăng sáng vằng vặc treo trên bầu trời cao, tỏa những ánh bạc bao trùm tiểu
viện. Sính Đình thắp đèn trong phòng, bóng dáng thanh nhã của nàng in
hình trên ô cửa giấy.
“Sính Đình…”, Hà Hiệp bỗng từ đâu xuất hiện.
Nàng vội đặt kim chỉ xuống, ngẩng lên cười nói: “Bên ngoài bao nhiêu
khách, sao thiếu gia lại vào đây?”.
“Vào xem muội thế nào”, cầm bức uyên ương nàng đã thêu được một
nửa lên, Hà Hiệp tán dương, “Người ta nói, nhân vô thập toàn, theo ta thì
không đúng rồi. Muội giỏi về mọi mặt, thơ ca, văn chương mưu trí chẳng
thua kém nam nhân, đường kim mũi chỉ quả là ‘sức người vượt quá thiên
nhiên’ rồi”.