chân ngựa khua trên đường đá vang lên bản hòa ca lộp cộp, lộp cộp đều
đặn.
Nhìn đoàn sứ giả chầm chậm đi cách mình một đoạn không xa, Sính
Đình thúc ngựa lại gần Hà Hiệp, hạ giọng bảo: “Thiếu gia, Đại vương ra
tay rồi”.
“Ta cũng cảm thấy không ổn”, Hà Hiệp quan sát đoàn người đằng
trước, nói: “Muội nhìn xem, mấy thị vệ mà sứ giả đem theo đều là những
cao thủ”.
“Đại vương muốn thiếu gia đem thanh bảo kiếm Hắc Mạc vào cung,
nhưng trong vương lệnh lại không hề nhắc đến mà chỉ dặn sứ giả chuyển
lời, rõ ràng có điều gì mờ ám.” Đám ngựa đang thong dong dạo bước
dường như cũng cảm nhận được mối nguy đang rình rập trước mắt, tiếng
bước chân bỗng trở nên bất an hơn. Sính Đình vội giữ chặt dây cương ghìm
ngựa lại, nói: “Muội chỉ sợ Đại vương vin vào bảo kiếm Hắc Mạc để giá
họa cho thiếu gia tự động mang kiếm vào cung với ý đồ mưu sát. Đến lúc
đó, phục binh ào lên, chúng ta hết đường chối cãi”.
Hà Hiệp nhìn quanh bốn phía, nghiêng đầu bảo: “Con đường này cũng
có phục binh, chỉ cần chúng ta có động tĩnh gì, bọn chúng sẽ xông ra ngay
lập tức”.
Đang lo lắng giữ chặt dây cương, lại nghe hai người nói chuyện, Đông
Chước xen vào: “Đúng thế, có sát khí”. Chẳng gì cũng bao lần theo Hà
Hiệp chinh chiến, nên Đông Chước cũng có chút hiểu biết.
Mọi người của vương phủ đều nhất loạt tập trung tinh thần, cảnh giác
nhìn quanh.
Chỗ này cách vương cung nửa chặng đường, nếu Đại vương thực sự
muốn tiêu diệt, vào đến vương cung thì chỉ có con đường chết.