“Bây giờ nên làm thế nào?”, Hà Hiệp hỏi.
Sính Đình khẽ đáp: “Lúc nãy vào trong lấy đàn, muội đã nói với
Vương gia về những lo lắng của chúng ta. Vương phủ người đông, xảy ra
biến cố vẫn có thể ứng phó, nhân lúc trời còn tối mà chạy ra khỏi thành đô.
Còn chúng ta…”. Bàn tay trắng mịn của nàng dần mở ra, để lộ bốn, năm
viên bi sắt đen sì.
Đương nhiên Hà Hiệp biết đó là cái gì.
“Hay lắm!”, Hà Hiệp hạ giọng khen ngợi Sính Đình. Hai người nhìn
nhau cười.
Sính Đình cao giọng gọi: “Vị công công phía trước xin dừng bước!”.
Sứ giả dẫn đường phía trước và đám thị vệ theo sau quả nhiên quay
lại. Chọn được thời cơ thích hợp, Sính Đình vung tay một cái, chỉ nghe
mấy tiếng đì đùng, cả con phố khói lửa ngút trời, cắt đôi hai đoàn người
ngựa.
Xoẹt! Bảo kiếm Hắc Mạc được rút ra khỏi bao.