Hà Hiệp ngạc nhiên: “Muộn thế này rồi, Đại vương còn triệu chúng ta
vào cung làm gì?”.
“Nô tài cũng mới biết việc này”, sứ giả cười ha ha nói, “Đêm nay sau
khi Đại vương và Vương hậu dùng bữa, có nói vương phủ Kính An giờ này
chắc rất náo nhiệt. Rồi, không biết Vương hậu bảo gì mà Đại vương lại
nhắc đến kiếm thuật của tiểu Kính An vương, nói chuyện năm xưa cùng
học hành, Đại vương hay được xem Tiểu vương gia luyện kiếm, uy vũ vô
cùng. Còn cả chuyện cô nương Sính Đình bên cạnh Tiểu vương gia cũng là
một diệu nhân khó thấy, thông tuệ chẳng ai bì kịp”.
“Đại vương đã quá khen ngợi chúng ta rồi.”
“Đúng thế, Đại vương khen ngợi cũng khiến Vương hậu cảm thấy tò
mò, muốn tận mắt xem tiểu Kính An vương múa kiếm, còn muốn nghe
Sính Đình cô nương gảy đàn. Tiểu vương gia cũng biết Đại vương yêu
chiều Vương hậu thế nào rồi đấy, nên người đã hạ vương lệnh, triệu hai vị
vào cung.” Sứ giả thêm một câu, “Đại vương còn bảo, tuy đêm đã khuya,
nhưng lại đúng ngày trăng tròn, cũng là cơ hội để cùng thưởng nguyệt và
ngắm mặt trời mọc”.
Hà Hiệp khẽ gật đầu: “Hóa ra là vậy”, rồi quay sang dặn dò Sính
Đình: “Vương hậu muốn nghe muội đàn, muội nhớ mang theo cây đàn nhà
ta nhé!”.
Sính Đình đi vào, không lâu sau ôm ra một cây đàn, và đeo thêm một
tấm mạng che mặt.
Hà Hiệp đưa theo năm thị vệ, cùng Sính Đình và Đông Chước ra khỏi
phủ. Họ không ngồi kiệu mà mỗi người một ngựa.
Những cửa hiệu hai bên đường đều đã đóng cửa, tối om, rõ ràng là
mọi người đang chìm trong giấc ngủ say. Đêm khuya thanh vắng, tiếng