Giọng hát trong, làn hơi dày, vô cùng êm ái. Đã nghe quen những lời
ngon ngọt của Hà Hiệp, nhưng chưa từng biết phu quân mình còn hát hay
đến thế, ánh mắt Diệu Thiên vô cùng ngạc nhiên.
Hà Hiệp chỉ hát một câu rồi thôi, cánh tay cầm kiếm cũng ngừng lại,
quay đầu cười nói: “Điệu múa trống lúc nãy rất đẹp, còn điệu trống nào nữa
không? Múa tiếp một điệu nữa đi”.
Cứ thế, trăng đã lên cao, tám, chín phần rượu đã chui vào bụng Hà
Hiệp. Dù tửu lượng tốt đến mức nào, thân thể hắn cũng phải loạng choạng.
Diệu Thiên sợ Hà Hiệp uống nhiều hại đến sức khỏe, dịu giọng
khuyên: “Ca vũ tuy hay, nhưng chúng ta cũng đã thỏa hứng. Vào phòng
nghỉ ngơi được không?”.
Hà Hiệp không tham uống, trước nay lại hết sức chiều chuộng Diệu
Thiên nên đặt ngay chén xuống: “Đúng thế, cũng nên nghỉ ngơi, Công chúa
mệt rồi”.
Hắn đứng dậy, muốn đuổi lui đám thị nữ thị vệ, một mình bế Diệu
Thiên, bước vào phòng.
Hai người vui vẻ đến quá nửa đêm, đám người hầu hạ cũng đã buồn
ngủ, thấy chủ nhân cuối cùng cũng biết là phải nghỉ ngơi, trong lòng họ
thầm hô vạn tuế, đám ca vũ Bắc Mạc thì càng như được đại xá.
Chỉ đợi Hà Hiệp và Diệu Thiên vào phòng, ở hậu viện người tắt đèn
thì tắt đèn, người thu dọn thì thu dọn, chẳng mấy chốc hậu viện huyên náo
ồn ào ban nãy giờ đã chìm trong yên tĩnh.
Chỉ có vầng trăng vẫn sáng vằng vặc trên trời cao.
Khí lạnh từ từ chuyển động.