“Nàng đâu phải binh lính của ta, ta đứng đắn làm gì?” Hà Hiệp không
còn gây chuyện, cười vang sảng khoái, hào khí ngút trời.
Lính truyền lệnh đã cho đám ca nữ Bắc Mạc đến, múa hát ngay trên
bậc thềm đá trước tiểu đình trong hậu viện. Phu thê hai người ngồi trong
đình vui vẻ thưởng rượu.
Đêm đó, ông Trời cũng như tác thành cho họ, vầng trăng tròn vành
vạnh trên cao soi tỏ một vườn tuyết vẫn chưa tan hết.
Đám ca vũ mặc y phục Bắc Mạc, màu sắc vô cùng sặc sỡ, thắt lưng
đeo trống, thân hình linh hoạt, hai tay gõ trống. Diệu Thiên chưa bao giờ
được xem nên cảm thấy vô cùng mới mẻ, hứng thú.
Rõ ràng đã mệt nhọc cả ngày, nhưng Hà Hiệp còn hứng thú hơn cả
Diệu Thiên. Hết một điệu, hắn vỗ tay tán thưởng: “Múa rất đẹp, vì điệu
này, chúng ta cùng cạn ba chén”.
Diệu Thiên uống cùng Hà Hiệp một chén, rồi che miệng, lắc đầu nói:
“Phò mã, tửu lượng của thiếp không so được với chàng, không cần uống ba
chén, một chén là đủ rồi”.
Hà Hiệp đang vui, cũng không cố ép, bèn gật đầu: “Công chúa cứ tùy
ý, nhưng điệu múa uyển chuyển này thật khiến người ta mê đắm. Nhất định
ta phải uống ba chén góp vui”.
Uống liền hai chén, hắn giơ kiếm hát vang.
“Phi thiên vũ[2], trường không mộng, tình ý chưa từng trọng…”
[2] Đây là điệu múa mà các cô gái múa cùng dải tơ lụa trong tiếng tiêu
và tiếng đàn tỳ bà.