mai thiếp sẽ hạ vương lệnh, lập ra một kho mới giao cho Phò mã quản lý.
Có tiền, có lương thực mới dễ cầm quân”.
Hà Hiệp khẽ cười khuyên giải: “Công chúa đừng vội hạ lệnh, hãy cứ
bàn bạc với Thừa tướng trước thì hơn. Đến lúc làm rồi mà Thừa tướng
không biết, ông ấy sẽ lại giáo huấn chúng ta”.
“Phò mã yên tâm, những việc có lợi cho Vân Thường, Thừa tướng vẫn
luôn đồng ý.”
Nói xong chuyện chính, Hà Hiệp cũng dùng cơm xong, bèn thoải mái
vươn vai. Hà Hiệp nhìn sang Diệu Thiên, mỉm cười tà ý: “Đã nói xong việc
quốc gia đại sự, giờ đến chuyện giữa phu thê chúng ta. Công chúa muốn
nghe lời ngon tiếng ngọt gì, xin hãy hạ vương lệnh”.
Diệu Thiên giận dỗi: “Phò mã đàng hoàng lúc nãy chạy đi đâu mất
rồi? Thiếp sẽ chẳng bao giờ ra vương lệnh này, Phò mã toàn nói những lời
ngon tiếng ngọt, khiến người ta không nghe nổi”.
Hà Hiệp sảng khoái tiếp lời: “Được, vậy từ nay ta sẽ không nói nữa,
Công chúa đừng có đau lòng. Để ta nghĩ xem, nếu đã không thể nói những
lời ngọt ngào, thì phải làm gì để vui lòng ái thê của ta”.
Diệu Thiên nhìn Hà Hiệp nghĩ ngợi sâu xa, dưới ánh nến, hai hàng
mày nhướng lên khiến khuôn mặt càng thêm tuấn tú, có thêm chút tà ý
khiến người ta yêu thích. Xung quanh toàn tâm phúc, không có người
ngoài, Diệu Thiên cũng không còn vẻ gò bó của chủ nhân một nước nữa,
mà tươi cười chọc ngón tay vào vai Hà Hiệp, nũng nịu: “Phò mã không
được giả vờ, nhìn bộ dạng chàng thế này, chắc chắn còn đang giấu thiếp
điều gì. Phò mã mau mang ra tiến cống, nếu không đừng trách thiếp dùng
gia pháp hầu hạ”.
Thấy ái thê nũng nịu, Hà Hiệp liền nắm lấy cổ tay Diệu Thiên, hơi
dùng lực. Diệu Thiên kêu lên một tiếng, người co lại. Hà Hiệp ôm lấy eo