huyết vào từng món, thậm chí còn làm tinh tế hơn các đầu bếp trong vương
cung.
Nhưng Hà Hiệp không có ở đây, Diệu Thiên cảm thấy thực vô vị. Nàn
uể oải nhấc đũa, mấy lần ngẩng lên nhìn sắc trời, rồi bảo Lục Y sai người đi
nghe ngóng tình hình.
Lục Y đáp: “Không cần Công chúa dặn dò, nô tỳ đã sai người đi hỏi từ
trước rồi. Tuy đại chiến đã kết thúc, nhưng phải trợ cấp khao thưởng quân
sĩ, cũng rất bận rộn”.
Diệu Thiên thở dài buồn bã.
Đợi đến hơn nửa canh giờ, Lục Y nãy giờ vẫn chăm chú nhìn ra ngoài
cửa sổ bỗng kêu lên: “Phò mã về rồi!”.
Diệu Thiên mừng thầm, nhanh chóng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ,
quả nhiên, hình bóng oai phong quen thuộc ấy đang tiến về phía này. Hà
Hiệp vừa vào đến cửa đã lau mồ hôi, cười hỏi: “Công chúa đã dùng cơm
chưa?”.
“Ăn rồi, Phò mã ăn chưa?”
“Đâu có thời gian mà ăn!” Hà Hiệp vứt chiếc khăn trắng lau mồ hôi
cho người theo hầu, ngồi xuống bên bàn. Diệu Thiên vội sai thị nữ mang
cơm canh nóng lên, rồi tự mình lấy cho Phò mã đôi đũa. Hà Hiệp nhận lấy,
cười với nàng, vừa gắp thức ăn vừa giải thích: “Ta cũng muốn về sớm,
nhưng việc hôm nay không làm cho hết, ngày mai càng không có thời gian.
Bắt Công chúa phải đợi, thực là lỗi của ta”.
“Việc quân bận như thế, thiếp thấy hay là điều hai vị quan võ qua,
giúp Phò mã gánh vác một phần công việc.”