nàng, rồi thuận đà bế nàng ngồi lên đùi mình, vuốt ve khuôn mặt nàng, hỏi:
“Ca vũ có thích không?”.
“Ca vũ gì?”.
Đôi mắt lấp lánh như kim cương đen nhìn chăm chăm Diệu Thiên, Hà
Hiệp bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ vào gáy nàng. Diệu Thiên kêu lên một
tiếng, còn chưa kịp trách cứ, Hà Hiệp đã trêu: “Công chúa lại gạt ta rồi.
Hôm trước phủ phò mã có mời một đoàn ca vũ Bắc Mạc, người nào cũng
xinh đẹp đến động lòng. Chuyện lớn như thế mà không ai bẩm báo với
Công chúa sao? Nàng không biết thật à? E là đã ghen bóng ghen gió từ
hôm đó tới nay rồi… A, đau quá…”.
Diệu Thiên giận dữ véo Hà Hiệp một cái, rồi thu tay về, quay mặt đi,
nói: “Phò mã nhìn nhầm người rồi, thiếp không phải nữ nhân ghen bậy”.
Hà Hiệp xoa cánh tay bị véo: “Nếu không ghen sao lại mạnh tay như
thế?”, rồi áp sát lại gần, hạ giọng nói khẽ vào tai Diệu Thiên, “Bẩm Công
chúa, hai ngày nay ta bận việc, còn chưa kịp nhìn qua một lần. Chi bằng
đêm nay gọi họ ra ca múa, chúng ta uống rượu lấy hứng, cũng là tránh cho
Công chúa một mình ở trong cung ghen bóng ghen gió”.
Diệu Thiên nghe Hà Hiệp nói chưa từng gặp những nữ nhân đó, trong
lòng vô cùng vui vẻ, quay sang, hỏi: “Thú vị thế sao? Vậy thiếp phải xem
xem ca múa Bắc Mạc có gì đặc sắc”. Nàng xoa tay cho Hà Hiệp, thẹn
thùng: “Đau thật à?”.
Không hỏi thì thôi, hỏi đến, Hà Hiệp liền nhăn nhó ngay lập tức: “Đau
lắm, đau hơn bị trúng một kiếm”.
Diệu Thiên lại đấm cho Hà Hiệp một cái, khẽ mắng: “Cái gì mà danh
tướng thiên hạ, uy danh lẫy lừng, sao cứ gặp thiếp là lại thiếu đứng đắn thế
này?”.