Nhạc Địch mở cửa nhìn quanh, rồi khép lại, bước đến trước mặt
Vương hậu, hạ giọng: “Nương nương còn nhớ Phi Chiếu Hành không?”.
Suy nghĩ giây lát, Vương hậu như đã nghĩ ra: “Chính là thuộc hạ của
ca ca. Lần đó Đại vương sai người xâm nhập Đông Lâm, tập kích đoàn xe
của Hà Hiệp và Bạch Sính Đình, chúng ta đã cử hắn…”.
“Đúng thế.”
“Sao thế, chẳng phải nên xử lý kẻ này từ lâu rồi sao?”
“Nếu đã xử lý thì còn gì phải lo? Nói đến việc này, tất cả đều tại ca ca
bất tài của nương nương.”
Nhạc Địch thở dài, nói tiếp, “Nhạc Chấn trong lòng không đủ cứng
rắn, nghĩ hắn theo mình từ nhỏ, cũng là chỗ tâm phúc, nên sau khi hắn trở
về đã không sai người giết hắn mà chỉ cho hắn tiền, bảo hắn trốn đi thật
xa”.
Vương hậu biến sắc: “Sao ca ca lại hồ đồ như thế? Đây đâu phải
chuyện có thể mềm lòng? Haizzz, nhưng dù ca ca có suy nghĩ không chu
đáo thì phụ thân cũng phải giáo huấn ca ca mới phải”.
Chuyện này không to không nhỏ, nhưng nếu lộ ra ngoài, đó sẽ là tội
làm lộ việc quân, giết sạch cả họ.
Nhạc Địch cau mày: “Sao lại không giáo huấn? Nhạc Chấn đã nghe
lời ta, lập tức sai người đi tìm Phi Chiếu Hành. Ai ngờ hắn quá tinh khôn,
biến mất không một tung tích”.
Trong lòng Vương hậu thầm hận phụ thân làm việc không chu đáo,
nhưng chẳng biết làm thế nào, chỉ lạnh lùng: “Tên Phi Chiếu Hành từ nhỏ
đã tinh khôn như một con quỷ. Thả hổ về rừng, nếu hắn đã cảnh giác,
chúng ta càng không dễ gì giết hắn”.