“Nói ra, Vương hậu cũng thật lợi hại.” Nhìn sắc mặt Vương hậu, Nhạc
Địch cẩn trọng lên tiếng, “Đại vương là vua một nước, bên cạnh có thêm
vài mỹ nhân cũng là chuyện bình thường. Giống người có tên Lệ Nhi kia,
nếu năm đó nương nương rộng lòng một chút, cho nàng ta làm thứ phi cũng
có sao? Đằng này nương nương lại ép Đại vương phải tặng nàng ta cho
Đông Lâm vương”.
Vương hậu khẽ hừ một tiếng: “Chẳng phải bản cung đã giúp nàng ta
sao? Nàng ta đi theo Đông Lâm vương, được phong là Lệ phi, còn sinh hạ
được một công chúa. Phụ thân đừng nói nữa, bản cung đang phiền lòng,
việc gì cũng không như ý, phụ thân đừng chọc giận thêm”.
Biết nữ nhi hay ghen, Nhạc Địch thầm thở dài một tiếng, định khuyên
nhủ tiếp, bỗng cảnh giác nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, liền vội
vã dừng lại.
Ông ta trở về chỗ ngồi, nâng chén trà lên, còn chưa kịp uống, đã nghe
thấy thị nữ tâm phúc của Vương hậu là Ngưỡng Dung đứng ngoài cửa, bẩm
báo: “Nương nương, Đại vương sai người đến chuyển lời”.
“Vào đi.” Vương hậu cho gọi kẻ chuyển lời vào, vừa uống trà, vừa
hỏi, “Đại vương chuyển lời gì?”.
“Bẩm nương nương, Đại vương đã ban bố vương lệnh, phong Bạch
Sính Đình làm Quy Lạc cầm tiên, ngày kia sẽ tiến hành nghi lễ tế bái tại
cổng chính vương cung. Đại vương nói, hôm đó mời nương nương tới cùng
tế bái, làm gương cho nữ tử Quy Lạc.”
Nghe được một nửa, Vương hậu như muốn bóp nát chén trà trong tay,
giận đến nỗi bàn tay run rẩy. Nhạc Địch ngồi bên cạnh vội nhìn sang, muốn
nữ nhi nhẫn nại một chút.
Vương hậu nén cơn giận, khẽ cười: “Ta biết rồi. Ngày kia, cổng chính
vương cung, đúng không? Đi nói với Đại vương, ta sẽ chuẩn bị”.