Nàng là Quy Lạc cầm tiên, là thị nữ của Hà Hiệp, từng là tướng lĩnh
quân sự cao nhất của Bắc Mạc, đồng thời cũng là thê tử của Trấn Bắc
vương.
Tuy chưa có hôn lễ long trọng, nhưng những người từng gặp nàng và
Trấn Bắc vương đều hiểu rằng, chỉ mình Bạch Sính Đình mới là thê tử suốt
đời suốt kiếp của bậc anh hùng đầu đội trời chân đạp đất ấy.
Bạch Sính Đình đã không còn.
Sở Bắc Tiệp thì sao?
Dũng tướng vô địch thiên hạ ngày trước giờ đang ở đâu?
Đông Lâm vương hậu nhìn chăm chăm người trước mặt, cố nén tiếng
thở dài, giọng cương quyết: “Hoắc thần y, ở đây không có người ngoài,
không có gì phải giấu giếm, ông cứ nói thẳng ra đi”.
“Khởi bẩm Vương hậu, bệnh của Đại vương… e là không kéo dài
được bao lâu.” Chỉ một thời gian ngắn mà Thần y Đông Lâm Hoắc Vũ
Nam như già thêm cả chục tuổi, chòm râu đen đã lẫn những sợi bạc.
“Nói thực với ta, còn được bao lâu?”
“E là… e là không quá bảy ngày.”
Vương hậu đờ đẫn, hồi lâu mới sực tỉnh, sống lưng như sắp nhũn ra vì
không thể chịu nổi tin tức này, đành dựa hẳn vào lưng ghế. Ôm ấp tia hy
vọng cuối cùng, Vương hậu nhìn về phía danh y Đông Lâm, người có thể
quyết định sống chết của kẻ khác: “Cho dù không thể qua được, nhưng có
thể cố kéo dài vài tháng chứ?”.
“Vương hậu nương nương…” Hoắc Vũ Nam dù không muốn cũng
phải nói rõ, đành cố sức dằn từng tiếng, “Thần đã hết cách rồi, Vương hậu