Nỗi hối hận thiêu đốt cả đầu óc và cơ thể Vương hậu, bao nhiêu vấn
đề khó khăn đang bày ra trước mắt. Rốt cuộc kiếp trước vương tộc Đông
Lâm và Bạch Sính Đình đã có nghiệt duyên gì, mà dai dẳng đến cả kiếp
này, không thể ngừng lại?
Vương hậu vội vã bước vào tẩm cung, nơi nam nhân mà mình đã sát
cánh suốt cuộc đời đang nằm trên giường.
Đông Lâm vương cũng từng là bậc anh hùng đầu đội trời chân đạp đất,
cũng như Trấn Bắc vương, từng nắm chắc bảo kiếm, uống rượu trên lưng
ngựa, tiếng cười hào sảng vang vọng.
“Đại vương, thần thiếp đã đến.” Vương hậu ngồi bên giường, khẽ nắm
bàn tay Đông Lâm vương.
Bàn tay ấy gầy quá, gầy đến trơ xương, khiến người ta đau lòng.
Sống mũi cay cay, Vương hậu cố nén dòng nước mắt: “Đại vương gọi
thần thiếp đến có gì sai bảo?”.
Đôi mắt Đông Lâm vương đã mờ đục, không chút ánh sáng.
“Vương đệ đâu? Vương đệ về chưa?”, Đông Lâm vương giọng đã
khản đặc.
“Đã sai người đi tìm, Trấn Bắc vương sẽ nhanh trở về thôi.”
Đông Lâm vương khó khăn ngẩng đầu, nhìn thê tử: “Vương hậu muốn
khóc thì cứ khóc đi”, giọng nói khản đặc yếu ớt, nhưng vô cùng dịu dàng,
“Trong lòng quả nhân hiểu rõ, Bắc Tiệp sẽ không trở về”.
“Đại vương!”
“Bạch Sính Đình… Ba mươi vạn quân Vân Thường – Bắc Mạc đe dọa
biên cương, vương lệnh điều động chủ soái doanh trại Long Hổ Đông