nên chuẩn bị hậu sự cho Đại vương…”.
“Nương nương, nương nương!” Thị nữ từ ngoài tấm rèm tức tốc chạy
vào, cắt ngang lời Hoắc Vũ Nam, hành lễ với Vương hậu, giọng vội vã:
“Nương nương, Đại vương tỉnh rồi, người đang tìm Vương hậu”.
Vương hậu đứng bật dậy, trước mắt bỗng tối sầm, cả người lảo đảo
như sắp ngã.
“Nương nương!”
“Vương hậu nương nương!”
Cả thị nữ và Hoắc Vũ Nam đều kêu lên kinh hãi, nhanh chóng đỡ lấy
Vương hậu.
Vương hậu day day huyệt thái dương, cảm thấy đã đỡ hơn: “Ta không
sao”.
Sắc mặt và làn môi Vương hậu vô cùng nhợt nhạt.
Từ khi tin tức về cái chết của Bạch Sính Đình truyền đến, sắc mặt
Vương hậu chẳng còn màu huyết.
Tất cả đều đã hết.
Trong bụng Bạch Sính Đình là huyết mạch của vương tộc Đông Lâm.
Cho đến nay, cả Đại vương và Trấn Bắc vương đều không có người
nối dõi.
Sao lại thế này? Tại sao lại thành ra thế này?
Khi ba mươi vạn đại quân Bắc Mạc – Vân Thường đe dọa biên cương,
sao họ không lường đến kết cục ngày hôm nay?