Thị vệ nhận lệnh, vội vã đi chuyển lời.
Nhạc Địch đóng cửa, quay lại, nhìn nữ nhi mặt đã biến sắc.
“Quả nhiên, quả nhiên! Lại là Bạch Sính Đình, âm hồn không tan!”,
Vương hậu nghiến chặt hàm răng nhỏ đều, “Ả đã làm những gì mà phải
khoa trương như thế? Đường đường một đại vương, lại ra lệnh ngự phong
cho một thị nữ, phải ăn nói thế nào với bách tính Quy Lạc đây?”.
Khuôn mặt Nhạc Địch cũng sa sầm, nhưng suy nghĩ sâu xa hơn nhiều:
“Đại vương muốn dùng vương phủ Kính An để áp chế Nhạc gia chúng ta.
Tuy vương phủ Kính An không còn nữa, nhưng bách tính Quy Lạc vẫn
chưa quên họ. Chính Đại vương đã phán tội vương phủ Kính An, nên
không thể trực tiếp dùng họ để trấn áp Nhạc gia, mà phải mượn một đứa a
hoàn trong phủ, thị nữ của Hà Hiệp để tạo thanh thế”.
“Phụ thân nghĩ rất đúng.” Vương hậu đã bình tĩnh hơn, ngữ điệu chậm
rãi, dừng một chút, cười chua chát: “Có điều, bản cung không tin Đại
vương chỉ vì muốn tạo uy thế, mà không có chút tình ý nào với Bạch Sính
Đình”.
“Bạch Sính Đình đã chết rồi mà?”
“Chết rồi mới càng đáng hận.” Những móng tay dài của Vương hậu
làm hằn lên các vệt trắng trên tay vịn của chiếc ghế gỗ, “Tâm tư của nam
nhân, không nắm bắt được là tốt nhất”.
Không có gì bất hợp lý hơn việc này, cũng chẳng có gì hợp lý hơn việc
này.
Tin Bạch Sính Đình chết đã lan khắp tứ quốc.
Cái chết của một thị nữ trong vương phủ Kính An lại chấn động toàn
thiên hạ.