Lâm…”, Đông Lâm vương thở dốc, “Chúng ta… binh lực ba nước hợp lại
dồn thê tử của vương đệ vào chỗ chết”.
“Đây là sai lầm của thần thiếp…”
“Đừng tự trách mình.” Đông Lâm vương nắm chặt bàn tay Vương
hậu, như muốn truyền tất cả sức lực cuối cùng của mình sang ái thê,
“Không thể trách Vương hậu, ông Trời đã sắp đặt hết chuyện này. Những
điều chúng ta lo lắng cuối cùng đều đã xảy ra. Tính tình vương đệ từ nhỏ đã
thế, quả nhân cứ ngỡ lần này có thể mài giũa vương đệ trở nên vô tình một
chút. Có sai, thì là quả nhân đã sai”.
Đại vương nhìn quanh, hạ lệnh: “Các ngươi lui ra đi. Lão Thừa tướng,
canh cửa giúp quả nhân”.
“Vâng.” Sở Tại Nhiên vẫn luôn túc trực bên Đông Lâm vương. Vốn
gặp nhiều hiểu rộng, biết Đông Lâm vương sắp đi xa, ông ta không cầm
được những giọt nước mắt lã chã rơi. Sở Tại Nhiên quỳ xuống đập đầu, run
rẩy và chậm chạp lùi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trong tẩm cung chỉ còn lại Đông Lâm vương cùng Vương hậu.
“Vương hậu, nàng mở chiếc hộp ngọc ở đầu giường ra, trong đó có
một vương lệnh, mang lại đây.”
Vương hậu cầm vương lệnh, nhẹ giọng khuyên giải: “Đại vương sức
khỏe không tốt, tạm thời đừng lo đến chính sự. Những việc này cứ giao cả
cho lão Thừa tướng xử lý, được không?”.
Đông Lâm vương chậm rãi lắc đầu: “Nàng mở ra đi”.
Thấy Đại vương cương quyết, Vương hậu cũng thuận theo, mở vương
lệnh ra, cúi xuống nhìn, dòng đầu tiên đã là mấy chữ rất to. Di lệnh Vương