ngoài thành, chúng ta sẽ vào làm cho cục diện rối thêm chút nữa, tiếp ứng
phụ thân.”
Sính Đình tự hiểu mình không biết võ công, lúc này chỉ gây thêm gánh
nặng cho thiếu gia, liền nhảy xuống ngựa đáp: “Vâng, thiếu gia, đến lúc
bình minh, chúng ta gặp nhau ở ngọn đồi ngoài thành nhé.”
“Được!”, Hà Hiệp gật đầu đồng ý, rồi dẫn theo Đông Chước và mọi
người xông vào thành.
Nhìn theo bóng dáng thiếu gia vốn thân thiết với mình như huynh
trưởng dần khuất, Sính Đình thầm tính: Hà Túc tuy là đại vương, nhưng
việc tàn sát trung thần thế này cũng chỉ dám dùng đến đám thân tín. Như
vậy, trước khi trời sáng, trước khi giải quyết được cục diện này, thì đội
quân của thành đô vẫn sẽ án binh bất động. Chỉ cần đội quân án binh bất
động, những người tháo chạy của vương phủ Kính An sẽ không vấp phải sự
ngăn cản quá lớn.
Còn việc sau khi trời sáng, Hà Túc sẽ gán cho họ tội danh gì để điều
động đại quân truy sát, đã chẳng còn quan trọng nữa. Lúc đó, người của
vương phủ Kính An đã trốn thoát rồi.
Suy đi tính lại, cảm thấy không thể xảy ra sai sót gì, Sính Đình mới
yên tâm đi về nơi đã hẹn.
Ngọn đồi ấy cách thành hai dặm, bình thường cưỡi ngựa một lát là tới,
giờ phải đi bộ chắc cũng vất vả.
Đi được một lúc, Sính Đình đã nhìn thấy ngọn đồi ẩn hiện phía sau
chân trời trắng bạc xa xa. Nàng khẽ vuốt lại những sợi tóc lòa xòa bên tai,
đang định bước tiếp thì nghe sau lưng có tiếng động lạ…
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng mèo kêu trong đêm, làm đứt đoạn dòng
suy nghĩ của Sính Đình.