Nàng mở to đôi mắt đen nhánh, sáng lấp lánh, khẽ cất giọng trong như
chuông bạc: “Con mèo đáng ghét này, ngày mai phải nghĩ cách trêu ngươi
một trận mới được”. Nghĩ tới sự an nguy của những người thuộc vương
phủ Kính An, hai lúm đồng tiền trên má nàng lại biến mất, khuôn mặt chìm
trong ưu tư lo lắng.
“Làm thế nào đây?” Đêm khuya thanh vắng, nàng bước xuống giường,
lần theo mép bàn, uống một cốc trà lạnh mà vẫn không sao xua nổi u sầu.
Nếu không bị bọn buôn người bắt đi, chắc giờ nàng vẫn đang ở cạnh
thiếu gia, chứ đâu phải lo lắng thế này. Đông Chước hiếu động lại nghịch
ngợm, mong rằng đừng khiến thiếu gia thêm phiền lòng.
Nếu ngày mai rời khỏi đây, nàng sẽ phải đi đâu tìm thiếu gia?
Tuy nàng thông minh nhưng vẫn còn ít tuổi. Nếu mất đi chỗ dựa,
người ta luôn cảm thấy thế đơn lực mỏng. Bỗng nhiên, khuôn mặt anh tuấn
của Đông Định Nam lại hiện ra trong đầu nàng, đôi mắt tinh nhanh sắc sảo,
như có thể nhìn thấu hồn phách người đối diện.
“Có nên mời Đông công tử đến để hỏi dò tin tức?” Trong lòng vẫn
nghi ngờ Đông Định Nam chính là Sở Bắc Tiệp, nàng bỗng thấy thấp thỏm
chẳng yên, “Không may lộ tẩy…”
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cây đàn cổ, tim nàng bất giác đập
thình thịch, giống như lần đầu nhìn thấy nó. Nghĩ đến cách nói chuyện,
kiến thức, cử chỉ cao quý và hào phóng của Đông Định Nam, khuôn mặt
nàng đột nhiên nóng bừng.
Sính Đình khẽ giậm chân, sờ lên mặt, lẩm bẩm: “Sính Đình ngươi lại
nghĩ lung tung gì thế? Bây giờ việc tìm thiếu gia quan trọng nhất!”. Cứ
nghĩ lung tung như vậy, trời đã gần sáng.