Sao Thừa tướng còn không chịu buông tha cho nàng ta?”
“Công chúa hiểu lầm rồi. Công chúa đã dặn dò, thần sao dám không
nghe? Bạch Sính Đình muốn vòng qua cửa khẩu biên giới Vân Thường, từ
sơn mạch tiến vào Bắc Mạc, kết quả là tự cho mình thông minh nhưng lại
sai lầm bởi chính thông minh ấy. Lúc ở trên núi, nàng ta đã gặp phải bầy
sói dữ.”
Diệu Thiên bán tín bán nghi, im lặng hồi lâu, cau mày nói: “Phò mã có
biết không?”.
“Tin tức đã truyền khắp thiên hạ, chắc Phò mã đã biết rồi.”
Diệu Thiên thở dài một tiếng.
Quý Thường Thanh ngạc nhiên: “Công chúa sao thế? Bạch Sính Đình
chết vì gặp nạn, đối với Công chúa chẳng phải là việc tốt hay sao?”.
Diệu Thiên cười khổ: “Phò mã biết Bạch Sính Đình chết, trong lòng sẽ
rất buồn. Phò mã buồn, ta vui được sao?”.
Quý Thường Thanh thấy Diệu Thiên nặng tình với Hà Hiệp như vậy,
trong lòng thầm bất an, vội chuyển câu chuyện: “Lần trước Công chúa ra
lệnh, muốn lập riêng một kho tiền lương trong quân. Vương lệnh này, thần
tạm thời giữ lại”.
Diệu Thiên ngạc nhiên nhìn Quý Thường Thanh: “Việc quân khẩn
cấp, giải quyết nhanh còn không kịp, sao Thừa tướng còn giữ lại?”.
“Thần cảm thấy làm thế có chút không ổn.”
“Hà Hiệp đường đường là Phò mã, quản một kho tiền lương có gì
không ổn?”