đẩy cả con người và trái tim Phò mã ngày càng rời xa ta?”
“Công chúa…”
“Thừa tướng không cần nói nữa”, Diệu Thiên lên tiếng cắt ngang lời
Thừa tướng. Dừng một lát, thần sắc của nàng ánh lên vẻ uy nghiêm không
thể thay đổi, “Ta đã hứa với Phò mã, lập một kho tiền lương riêng cho
quân. Việc này ích nước lợi dân. Thừa tướng không cần nhiều lời, hãy mau
chóng đi làm”.
Quý Thường Thanh định nói lại thôi, nhìn vẻ mặt Diệu Thiên, biết
không thể cứu vãn, chỉ còn cách cúi đầu đáp: “Thần… tuân lệnh”, rồi thở
dài một tiếng.
Quý Thường Thanh làm quan nhiều năm, hành sự cẩn trọng. Diệu
Thiên từ nhỏ đã coi người này là trưởng bối, chưa từng trực tiếp phản bác ý
kiến của ông ta nên trong lòng cũng cảm thấy buồn. Ngồi yên một lúc,
nàng lại dịu giọng: “Thừa tướng còn việc gì khác cần nói với ta không?”
Đúng là Quý Thường Thanh đang có chuyện càn nói.
“Đúng là …”, Quý Thường Thanh đáp, “ Vẫn còn một việc”.
“…?”
“Thần muốn xin Công chúa tặng một người cho Phò mã.”
Diệu Thiên sững sờ, nhìn Quý Thường Thanh: “ Người nào?”
“Là dưỡng tử thần mới nhận, tên Phong Âm, tuy không thật đẹp
nhưng tính tình hiền dịu, giỏi đàn, biết múa hát, lại vô cùng trung thành với
vương thất Vân Thường.”
Diệu Thiên hiểu ra ngay, trong lòng cảm thấy không tự tại, giọng lạnh
lùng: “Thừa tướng muốn ta tặng một nàng thiếp cho Phò mã?”