“Pháp lệnh Vân Thường đã ghi rõ, Phò mã và Công chúa không ở
chung, trong phủ Phò mã ít nhất cũng phải có một người thiếp. Phò mã lần
trước gần như đã lập Bạch Sính Đình làm thiếp. Nay nàng ta đã chết, lần
này Công chúa hãy rộng lượng một chút, tặng cho Phò mã một người.”
Sắc mặt Diệu Thiên vô cùng khó coi: “Ai nói trong phủ Phò mã nhất
định phải có thiếp? Ta là Công chúa, pháp lệnh có thể lập, cũng có thể bỏ”.
Quý Thường Thanh cười đáp: “Công chúa sai rồi. Pháp lệnh có thể đổi
nhưng lòng người thì sao? Thay vì để Phò mã tự mình chọn lấy một người
tranh sủng với mình, chi bằng Công chúa hãy đưa một người đến nhằm
trông coi Phò mã. Có Phong Âm, Phò mã sẽ không dễ dàng lập một thiếp
khác, hơn nữa, vạn nhất tâm tư của Phò mã bị ai lôi kéo, ít nhất Công chúa
cũng có được một người báo tin”.
Lồng ngực phập phồng, Diệu Thiên dứt khoát lắc đầu: “Không được.
Những việc khác đều có thể thương lượng, chỉ riêng chuyện này thì không
thể.”
Biết lúc này không thể tiến bừa, Quý Thường Thanh đành lùi một
bước, nói: “Nếu đã như vậy, thần xin cáo lui. Công chúa hãy suy nghĩ kỹ,
rồi đưa ra quyết định, lúc đó vẫn chưa muộn”. Nói rồi ông ta khom người
rời đi.
Diệu Thiên nhìn về phía tấm rèm lay động, trong phòng chỉ còn một
mình nàng.
Tâm trạng đang tốt bỗng bị đề nghị của Quý Thường Thanh phá hỏng,
Diệu Thiên không khỏi thầm hận ông ta.
Ngăn còn không được nay lại muốn đưa thêm người tới?
Nghĩ lại, pháp quy của Vân Thường cũng thật đáng ghét, nữ nhân xuất
giá, đáng lẽ phải được sống cùng phu quân mới phải. Đằng này, Công chúa