Sao thân là công chúa thì phải sống trong vương cung? Thật chẳng
hợp với lẽ thường…
Diệu Thiên nghĩ đến đề nghị của Quý Thường Thanh, cân nhắc thật
kỹ, cũng không phải là không có lý.
Phong Âm đó “không thật đẹp”, cho dù Phò mã có ham của lạ, thì
mươi bữa nửa tháng, hứng thú cũng phải cạn.
“Tính tình dịu dàng, giỏi đàn, biết múa hát”, những thứ đó cũng chỉ
giúp Phò mã giải sầu.
Phong Âm là người của Thừa tướng nên có thể hoàn toàn yên tâm về
lòng trung thành. Một là rót nước dâng trà, cận kề bên gối, thông tỏ nhất cử
nhất động của Phò mã; hai là ngộ nhỡ Phò mã bị nữ nhân khác dụ dỗ thật
thì Phong Âm cũng có thể ra tay ứng phó, đóng lấy vai xấu mà nhận mọi sự
lôi thôi ầm ĩ.
“Xem ra, cũng chẳng phải hoàn toàn vô lý”, Diệu Thiên lẩm bẩm, khẽ
gật đầu. Nhưng, nghĩ đến chuyện bên cạnh Hà Hiệp có thêm tiểu thiếp, hai
hàng mày của nàng vẫn cau, toàn thân khó chịu, bực bội không nói thành
lời.
Lục Y đứng ngoài, nghe tiếng bước chân Diệu Thiên đi lòng vòng bên
trong, nàng còn giận dữ túm cả tấm rèm đá quý bên cửa sổ, phát ra những
tiếng leng keng, một lúc sau lại hoàn toàn im ắng.
Hồi lâu, Lục Y mới nghe thấy bên trong vọng ra tiếng gọi: “Lục Y”.
“Bẩm Công chúa, có Lục Y.”
“Ngươi sai người đi nói với Thừa tướng rằng…”, giọng Diệu Thiên
ngập ngừng.