khiếp sợ.
Họ cùng vào phủ, Hà Hiệp dẫn Phong Âm đến hậu viện, vừa đi vừa
nói: “Vương lệnh vừa tới, nên vẫn chưa kịp bố trí chỗ ở cho cô nương. Chi
bằng cô nương hãy vào sảnh uống trà, ăn tối, đợi thị nữ đi sắp xếp đã”.
Phong Âm cúi đầu, đáp: “Phong Âm phụng vương lệnh đến làm nô tỳ
hầu hạ Phò mã, đâu cần phải sắp xếp phòng. Phò mã hãy ban cho Phong
Âm một gian phòng của thị nữ trước đây là được rồi”. Bước chân họ dừng
lại, đúng ngay trước căn phòng Sính Đình đã từng ở.
Đông Chước mặt bỗng biến sắc, bước chân tiến lên phía trước, nhưng
bị Hà Hiệp quét mắt cảnh cáo, đành nghiến răng lui ra.
Hà Hiệp dịu dàng: “Đã như thế, căn phòng này cũng đang trống, cô
nương chịu khó vậy”.
“Đa tạ Phò mã”, Phong Âm cười dịu dàng, lại khẽ nhún gối với Hà
Hiệp, “Phong Âm xin vào phòng sắp xếp đồ đạc, rồi sẽ ra hầu hạ Phò mã
dùng bữa”.
“Đi đi”.
Nhìn Phong Âm đẩy cửa, bước vào bên trong, Hà Hiệp không nói
tiếng nào, quay người rời đi. Đông Chước sắc mặt sa sầm, vòng qua hòn
giả sơn, bỗng nghe thấy sau lưng vang lên tiếng đàn, rõ ràng Phong Âm
đang thử cây đàn cổ trong phòng.
Đông Chước dừng bước, nghiến răng: “Quý Thường Thanh, lão già
mãi không chịu chết này, ép người quá đáng! Thiếu gia, sao thiếu gia…”
Đông Chước ngẩng lên, phát hiện thấy Hà Hiệp đã đi khỏi.
Tuyết trắng tan hết, mùa xuân đã đến.