Lục Y dỏng tai nghe, đợi hồi lâu, bèn lo lắng ngẩng lên nhìn trộm vào.
Diệu Thiên đứng giữa phòng, lưng thẳng, cả người như một bức
tượng.
“Công chúa?”, Lục Y thăm dò gọi một câu.
Diệu Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sắc mặt xám xịt: “Ngươi nói
là, Công chúa nghĩ thông rồi, Thừa tướng cứ làm đi. Vương lệnh sẽ được
đưa đến phủ phò mã.”
Hà Hiệp bận rộn cả một ngày, vừa trở về phủ phò mã, còn chưa kịp
uống ngụm nước, sứ giả vương cung đã mang vương lệnh tới.
Hắn nhận vương lệnh trong phòng, rồi sai người tiễn sứ giả ra ngoài.
Thấy xung quanh không có ai, Đông Chước khẽ ai oán: “Dưới kia đã có
bao tai mắt rồi, còn chưa thỏa mãn mà nhét thêm một người nằm bên cạnh.
Theo thuộc hạ, đến tám phần lại là trò của Thừa tướng”.
Hà Hiệp cầm vương lệnh, sắc mặt tái xanh, không hề lên tiếng.
Chẳng bao lâu, thị vệ lại vào bẩm báo: “Bẩm Phò mã, ngoài phủ có
đội ngựa xe đến, nói là Phong Âm cô nương do Công chúa tặng cho Phò
mã.”
Ánh mắt Hà Hiệp đầy nộ khí, giọng lãnh đạm: “Ta biết rồi, giờ ta sẽ đi
đón”. Cả đoạn đường bước đi thật chậm, đến khi ra khỏi bục cổng, sắc mặt
tái xanh của hắn đã nở nụ cười.
“Phong Âm cô nương, vất vả rồi”, Hà Hiệp đích thân tiến tới, tao nhã
đỡ lấy nữ nhân đang ngồi trên xe ngựa xuống.
Phong Âm bước xuống, nhún gối hành lễ với Hà Hiệp: “Phò mã”,
giọng nói yêu kiều rụt rè, lúc ngẩng lên nhìn Hà Hiệp, ánh mắt vô cùng