Lại đến lúc hái hoa cài lên mái tóc.
So với năm ngoài, tình hình tứ quốc giờ đã chuyển sang cục diện khác
hẳn.
Vương cung Quy Lạc, quan hệ giữa Đại vương và gia tộc của Vương
hậu như dòng chảy ngầm dưới lớp băng mỏng manh, càng chảy càng mạnh.
Ở Bắc Mạc, Thượng tướng quân Tắc Doãn dẫn theo phu nhân và hài
nhi rời khỏi nơi ở cũ, chính thức quy ẩn.
Đông Lâm Vương tạ thế trong nỗi thất vọng và bi phẫn. Trước bao
nhiêu đại thần quỳ lạy, Đông Lâm vương hậu trang nghiêm bước lên ngai
vàng cao nhất giữa đại điện.
Sau tin về cái chết của Bạch Sính Đình là tin Đông Lâm Trấn Bắc
Vương Sở Bắc Tiệp mất tích.
Hai danh tướng đương thời, một không rõ tung tích, người còn lại là
tiểu Kính An vương Hà Hiệp thì chưa hề có động tĩnh gì.
Muốn xưng hùng thiên hạ phải biết nằm gai nếm mật.
Nắm bảo kiếm trong tay, Phò mã Vân Thường vẫn hoàn toàn thản
nhiên.
Ngoại thành Vân Thường.
Đêm khuya trăng sáng, tiếng côn trùng rả rích kêu.
Trong căn phòng nhỏ giữa rừng, một lão nhân tóc trắng đang ngồi xếp
bằng trên chiếu, người học trò trẻ tuổi cung kính hỏi: “Đệ tử có một việc
không hiểu, muốn thỉnh giáo sư phụ. Người đã dạy học ở Bắc Mạc nhiều
năm, được mọi người kính mến. Sao sư phụ lại rời khỏi Bắc Mạc, tìm đến
Vân Thường?”.