Lão nhân cười nói: “Người già thường hay sợ chết. Tứ quốc sắp đại
loạn, không đến Vân Thường, nơi an toàn nhất, thì biết trốn đi đâu?”
Đệ tử ngạc nhiên: “Sao sư phụ biết Vân Thường là nơi an toàn nhất?”
“Ha ha, danh tướng trong thiên hạ, một là Sở Bắc Tiệp, một là Hà
Hiệp. Bây giờ còn lại ai?”
“Sở Bắc Tiệp không rõ tung tích, Hà Hiệp hiện là Phò mã ở thành đô
Vân Thường”
“Tiểu Kính An Vương đâu phải là người có thể cam tâm làm Phò
mã?”, lão nhân thở dài, “Quy Lạc tự rước họa vào thân, hủy hoại lá chắn hộ
quốc là vương phủ Kính An, Bắc Mạc không còn Tắc Doãn, Đông Lâm
mất đi Sở Bắc Tiệp. Một khi Hà Hiệp dẫn theo đại quân Vân Thường xông
tới, ba nước còn lại không còn đại tướng có khả năng đối kháng với Hà
Hiệp. Muốn tránh họa chiến tranh, ngoài Vân Thường ra, còn có thể đi
đâu?”.
“Sư phụ kết luận có sớm quá không?”
“Một tướng tài như Hà Hiệp, liệu còn ai có thể sánh vai?”
“Có”, đệ tử đáp, “Sở Bắc Tiệp”.
Lão nhân mỉm cười nhìn đệ tử, như nhìn một đứa trẻ chưa hiểu
chuyện: “Sở Bắc Tiệp giờ đang ở đâu?”.
Cũng là người bướng bỉnh, đệ tử đáp: “Chỉ cần còn sống thì Sở Bắc
Tiệp vẫn là danh tướng, vẫn là đối thủ của Hà Hiệp”.
“Người sống thì có tác dụng gì? Nếu chỉ là cái xác không hồn, dù có
chạm mặt Hà Hiệp, Sở Bắc Tiệp chẳng qua chỉ là tặng không tính mạng
cho người khác.”