CÔ PHƯƠNG BẤT TỰ THƯỞNG
Phong Lộng
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 47
Sơn mạch Tùng Sâm là lá chắn thiên nhiên ngăn cách hai nước Bắc
Mạc và Vân Thường.
Thôn trang nhỏ xíu ấy nằm dưới chân sơn mạch Tùng Sâm, luận về
địa giới vẫn thuộc lãnh thổ Bắc Mạc, nhưng nơi hoang vắng này không có
lợi ích quân sự, cách cửa khẩu cũng xa, người trong thôn chỉ lên núi hái
thuốc, săn bắn, núi non hoang vắng, đâu quan tâm gì đến Vân Thường hay
Bắc Mạc.
“Sơn mạch Tùng Sâm là của chúng ta”, A Hán vẫn thường cười ha ha
mà rêu rao như vậy.
Xa xa, những dãy núi quanh năm tuyết phủ sáng lấp lánh dưới ánh mặt
trời, tựa như một tấm gương chói chang. Đã trồng xong vụ xuân, trên thảo
nguyên bao la phía đông, cỏ non vươn mầm mạnh mẽ.
Mùa xuân đã đến, nơi nơi vang lên khúc hát mùa xuân.
“Đàn dê kêu vui quá.” Mới sáng sớm, A Hán đã vui vẻ xách sang con
gà, lớn tiếng từ ngoài cổng, “Cô nương, gà nhà chúng ta béo rồi, ta mang
một con sang cho hài nhi ăn”.
Dương Phượng từ trong phòng chạy ra, giơ ngón tay lên miệng, lắc
đầu, nói: “A Hán, lần nào cũng quên. Hài nhi đang ngủ ngon, cẩn thận
không lại bị đánh thức bây giờ”.