A Hán bỗng nhớ ra, ngượng ngùng gãi đầu: “Ha ha, sao ta hay quên
thế chứ? Tiểu A Hán cũng thường bị ta làm cho giật mình”.
Dương Phượng nhận lấy con gà từ tay A Hán, cười nói: “Cô nương ra
ngoài rồi, vào trong ngồi đã”.
“A ca đâu?”
“A ca và Ngụy Đình lên núi rồi, nói là đi săn thú rừng về đổi gạo và
dầu.”
Tắc Doãn và mọi người sống ở đây, chỉ lo việc chăn thả săn bắn, rất ít
qua lại với người khác. Có A Hán vì quen biết với Sính Đình nên thường
xuyên qua lại.
Vốn tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, cũng may A Hán
không nhiều chuyện hỏi han lai lịch của họ bao giờ. Thấy Tắc Doãn lớn
tuổi hơn, A Hán liền gọi là a ca, và Dương Phượng tất nhiên trở thành a
tẩu.
“Ta không ngồi đâu, ta còn phải đi xem đàn ngựa.”
“Từ từ hãy đi.” Dương Phượng gọi A Hán lại, quay vào trong, chẳng
mấy chốc cầm ra một túi giấy, “A Hán tẩu bị lở ở tay đúng không? Đây là
thảo dược, mang về sắc cho tẩu ấy uống”.
Nói đến vết lở trên tay thê tử, A Hán lại đau lòng cau mày: “Thảo
dược cũng vô dụng thôi, uống bao nhiêu loại rồi, vẫn u lên một cục, buổi
tối đau nhức vô cùng”.
“Thảo dược này khác, nói cho ngươi biết, đây là thảo dược do cô
nương hái đấy.”
A Hán trợn tròn mắt: “Cô nương biết thăm bệnh à?”.