Thấy Trường Tiếu ngủ ngon, A Hán đưa ngón tay cọ cọ trêu nó.
Trường Tiếu đang trong giấc ngủ, cảm thấy có người chạm vào, khó chịu
ngúc ngoắc cổ, nhưng mắt vẫn nhắm tịt, cánh tay mũm mỉm quơ qua quơ
lại, túm chặt lấy ngón tay A Hán.
“Ha ha, cũng có sức thật đấy”, A Hán vui vẻ cười vang, “Sau này chắc
chắn sẽ là một nam tử đầu đội trời chân đạp đất”.
“Tất nhiên rồi” Dương Phượng mỉm cười, dịu dàng cúi nhìn hài nhi
trong nôi.
Trường Tiếu, Sở Trường Tiếu.
Phụ thân của đứa trẻ này chính là Trấn Bắc Vương nổi danh thiên hạ.
Phong Âm vào ở trong phủ Phò mã, chiếm phòng của Sính Đình, đánh
đàn của Sính Đình. Những người trong phủ Phò mã đều biết Phong Âm là
người của Công chúa và Thừa tướng nên đâu dám đối đãi với nàng ta như
một nô tỳ.
Ngay cả Hà Hiệp bình thường cũng dịu dàng nhã nhặn, chưa từng sai
khiến nàng ta điều gì.
Nếu Diệu Thiên không giá lâm phủ Phò mã, Phong Âm chính là nữ
chủ nhân nơi đây.
“Còn gì nữa không?”
“Còn có…”, Phong Âm cau mày suy nghĩ, “Hình như Phò mã thu
nhận một người cùng đường, đến từ Quy Lạc”
“Đến từ Quy Lạc? Ai? Tên gì? Lai lịch thế nào?”
Phong Âm lắc đầu, nói: “Con loáng thoáng nghe họ nói qua một lần,
chỉ biết người từ Quy Lạc đến, những thứ khác đều không rõ”.