Quý Thường Thanh nhìn Phong Âm vẻ thất vọng, thở dài: “Quyền thế
Hà Hiệp càng lớn, ta càng cảm thấy bất an. Đáng tiếc, Công chúa không
nghe theo lời khuyên của ta. Phong Âm, con phải dốc sức giúp nghĩa phụ
đấy”.
Phong Âm gật đầu: “Nghĩa phụ yên tâm”.
“Hà Hiệp đối đãi với con như thế nào?”
“Hà Hiệp đối xử với con rất có lễ nghĩa, còn dặn người dưới hầu hạ
con thật chu đáo.”
“Hắn có thích nghe con đàn không?”
“Phò mã chưa từng sai con đàn.”
“Sau khi trở về, ngày nào con cũng đàn cho ta. Tài đàn của con rất tốt,
đừng nên uổng phí.”
Phong Âm muốn nói gì lại thôi, bèn ngẩng lên nhìn trộm khuôn mặt
sâu xa khó đoán của Quý Thường Thanh, cuối cùng vẫn hỏi một câu: “Tại
sao phải như vậy? Mỗi lần con đàn trong phòng, hình như phò mã càng trở
nên ít nói”.
Quý Thường Thanh hỏi: “Con có biết mình đang dùng đàn của ai
không?”.
“Con biết, đàn này là của Bạch Sính Đình.”
Bạch Sính Đình, vẫn là Bạch Sính Đình.
Người đã đi rồi, sao cái tên vẫn ở lại?
Quý Thường Thanh lãnh đạm trả lời: “Đó là một cây kim trong tim Hà
Hiệp . Con phải thường xuyên chạm vào nó, để hắn mãi mãi ghi nhớ, đây là