Ngay cả Diệu Thiên khăng khăng hạ lệnh xuất quân cũng không thể
tưởng tượng được rằng dân chúng Vân Thường luôn sống trong yên bình
lại ủng hộ việc này như vậy.
Diệu Thiên lấy rượu ngon mời Hà Hiệp, ánh mắt lướt qua đám người
đông kín dưới thành lầu, nhẹ giọng: “Dân chúng đều biết Phò mã sẽ khải
hoàn.”
Hà Hiệp cười hỏi: “ Thế còn Công chúa?”
Diệu Thiên nhìn Hà Hiệp: “Dù chiến sự thế nào, Phò mã cũng phải
bình an trở về.”
Hà Hiệp nhìn Diệu Thiên, ánh mắt lấp lánh như sao sáng trong đêm
đen, khiến người ta không dám nhìn vào. Hà Hiệp không trả lời, chỉ nhìn ái
thê nở nụ cười tự tin, rồi quay người rút kiếm.
Xoẹt!
Bảo kiếm đã mài giũa bao lần được rút ra khỏi bao, sắc bén dưới vầng
mặt trời. Ánh đao lóe sáng khiến đám người đang chăm chú ngẩng đầu nhìn
bên dưới chói mắt. Trong mờ ảo, họ chỉ thấy hình bóng Hà Hiệp đứng giữa
quầng sáng, ý chí bùng phát, không ai sánh kịp.
“Phò mã vạn tuế!” Sau hồi yên lặng, tiếng hét vang lên không biết từ
nơi nào, trong chốc lát đã lan sang tất cả mọi người.
“Phò mã vạn tuế!Phò mã vạn tuế!”
“Phò mã vạn tuế!Phò mã vạn tuế!”
“Phò mã vạn tuế!”
…