Hà Hiệp đã có binh quyền và hổ phù trong tay, cả tiền lương cũng
được thoải mái chi dùng mà không chịu sự hạn chế của triều đình.
Công chúa, chẳng lẽ người định mang tương lai của Vân Thường ra để
đánh cuộc một lần?
Có được hổ phù, ngày hôm sau Hà Hiệp lập tức điều động đại quân.
Quân Đông Lâm tuy không còn Sở Bắc Tiệp, nhưng đại quân Đông Lâm do
một tay Sở Bắc Tiệp dìu dắt vẫn thực sự đáng sợ. Hà Hiệp đã tỏ rõ khí
phách muốn nhòm ngó thiên hạ, điều động toàn bộ cánh quân của Vân
Thường. Cánh quân Úy Bắc của Quý Thường Ninh và Vĩnh Tiêu của Quý
Viêm cũng nằm trong số đó.
Chọn được giờ tốt ngày lành, Diệu Thiên công chúa đích thân ra tận
cổng thành tiễn biệt phò mã.
Dân chúng Vân Thường ào tới cổng thành nhìn Phò mã mặc giáp trụ
màu bạc đứng trên thành lầu, chẳng khác nào một thiên tướng hạ phàm,
khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ.
“Phò mã của chúng ta thật uy phong!”
“Lần này Đông Lâm mới biết Vân Thường không dễ đùa. Họ không
còn Trấn Bắc Vương, lại gặp phải phò mã của chúng ta, đảm bảo Đông
Lâm sẽ bị xoay như chong chóng.”
“Đánh cho bọn chúng tan tác một trận, để khắp thiên hạ biết rằng Vân
Thường ta đâu dễ bị bắt nạt!”
Dường như nỗi oán hận một năm trước bị đại quân Đông Lâm giận
giữ xông đến chèn ép, không ngẩng đầu lên nổi, đến tận hôm nay mới được
dịp bùng phát.