Tuy là võ tướng, nhưng suy nghĩ có phần tường tận hơn nhị thúc, Quý
Viêm trầm ngâm một lúc, nói: “Phụ thân sợ Hà Hiệp nắm đại quyền trong
tay, nhị thúc ra tiền tuyến sẽ gặp rủi ro. Thế này đi, nếu Hà Hiệp có điều
động quân Úy Bắc của nhị thúc ra tiền tuyến, hài nhi cũng sẽ xin điều động
cánh quân Vĩnh Tiêu đi theo. Thúc điệt ta cùng là tướng lĩnh, lại nắm trong
tay hai cánh quân, Hà Hiệp sẽ chẳng làm gì được chúng ta. Một cánh tay
không đỡ nổi bốn nắm đấm, chẳng lẽ hắn dám điều động cánh quân khác
bao vây chúng ta?”.
“Không được, thế quá nguy hiểm, ngộ nhỡ…”
Quý Thường Ninh ngáp một cái, xua tay: “Đại ca không phải lo. Đệ
thấy nguy hiểm nhất là Hà Hiệp không chịu điều hai cánh quân của chúng
ta. Hắn dẫn binh tiêu diệt Đông Lâm, khi trở về công lao một mình hắn
hưởng, nhà họ Quý chúng ta phải đứng sang một bên.”
Vốn là người tùy tiện nhưng lời này của Quý Thường Ninh không
phải là không có lý.
Quý Thường Thanh nhìn nhi tử, Quý Viêm khẽ gật đầu, rõ ràng cùng
một nhận định với nhị thúc. Suy nghĩ hồi lâu, Quý Thường Thanh thở dài
nói:”Nếu đã như vậy, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Nói thực là, Hà
Hiệp dẫn quân xuất chinh, chúng ta không có đại tướng trong quân để
thông báo tin tức cũng không được, có điều, nhị đệ…”, Quý Thường Thanh
quay lại, nhìn Quý Thường Ninh, giọng nghiêm túc, “Đại ca nói trước một
câu, lần xuất chinh này không giống trước kia, khi hành quân, đệ tuyệt đối
không được…”
“Không được uống rượu.” Quý Thường Ninh cau hai hàng mày rậm,
nghiến răng đáp, “Lần này xuất chinh, đệ sẽ không động đến một giọt rượu
nào. Nếu không, đệ sẽ không còn là con cháu nhà họ Quý nữa!”