thống soái bảy cánh quân của Vân Thường, trao cho Phò mã toàn quyền
định đoạt”.
Vốn đã chuẩn bị sẵn một bụng lý do để phản đối chiến sự, không ngờ
Diệu Thiên Công chúa vừa xuất hiện đã ban bố vương lệnh, các quan viên
bỗng trở nên đờ đẫn, ngơ ngẩn nhìn Quý Thường Thanh.
Sắc mặt tái xanh, Quý Thường Thanh đang định đứng ra bẩm báo, lại
nghe Công chúa lạnh lùng tiếp: “Ngày Đông Lâm Trấn Bắc vương dẫn
quân xâm phạm Vân Thường ta cách đây chưa lâu, cầu an một phương
chưa chắc có thể giữ được bình yên cho bách tính. Quần khanh chớ quên
bài học của quá khứ”.
Lời nói chém đinh chặt sắt, tất cả những người có mặt đều hiểu sự
quyết tâm của Diệu Thiên. Quý Thường Thanh bỗng thấy lạnh lòng, không
thể tiến thêm một bước, đành nghiến răng nhìn Hà Hiệp lĩnh hổ phù, biết
rằng việc đã được định đoạt, không thể cứu vãn.
Vừa tan buổi chầu, Hà Hiệp cùng đám võ tướng khao khát lập công
liền hưng phấn rời khỏi đại điện. Đám quan văn quần tam tụ ngũ vây lấy
Quý Thường Thanh, mặt mũi âu sầu.
“ Thừa tướng, việc này…”
“ Thừa tướng, xuất binh là việc lớn, phải cẩn trọng.”
“Thừa tướng có nên lập tức vào cung, gặp Công chúa điện hạ?”
Quý Thường Thanh lắc đầu, không nói lời nào, mặc kệ cả đám quan
văn vây quanh, một mình lên xe ngựa. Trở về phủ thừa tướng, tiểu nhi tử
Quý Viêm vội vã chạy ra cổng lớn, rồi theo phụ thân vào phòng, đóng cửa
lại, hỏi: “Phụ thân, có thật là Công chúa điện hạ đã ban vương lệnh cho Phò
mã dẫn quân chinh phạt Đông Lâm?”