Diệu Thiên bất giác lại gần, dịu dàng hỏi: “Phò mã không nói, Diệu
Thiên sao biết được là câu gì?”.
Hà Hiệp im lặng hồi lâu, từ tốn đáp: “Trong đêm tân hôn, ta đã hứa
với Công chúa, rồi sẽ có ngày, ta tự tay đội mũ phượng Hoàng hậu tứ quốc
lên đầu nàng”.
Trong lòng run rẩy, Diệu Thiên thất thanh: “Phò mã…”.
“Lời nói như vẫn bên tai, sao giờ lại thành ra như thế?”, Hà Hiệp cười
chua xót nhìn về phía Diệu Thiên, “Nhưng nếu Công chúa chỉ cần một phò
mã canh giữ một phương, ta nhất định cũng sẽ không làm nàng thất vọng”.
“Phò mã…”
Ánh mắt sáng như sao, Hà Hiệp ung dung đáp: “Ta quay lại chỉ để nói
câu này, Công chúa là chủ nhân của một nước, những việc lớn của Vân
Thường vẫn phải để Công chúa định đoạt”. Nói xong, hắn cung kính hành
lễ với Công chúa rồi ung dung bước đi.
Đêm đó, Quý Thường Thanh đã viết liền hai mươi bảy bức thư, giao
đến phủ đệ của các quan trong triều khắp thành đô, chuẩn bị đòn liên hoàn
phản đối việc Hà Hiệp tùy tiện xuất quân.
Ai ngờ trong buổi chầu sáng hôm sau, Diệu Thiên vừa giá đáo, ngồi
vào vương vị, từ nơi cao nhất ấy tuyên bố vương lệnh: “Đông Lâm là kẻ
địch lớn của nước ta, nay kẻ địch đã suy yếu, chúng ta phải thừa cơ tấn
công, không cho chúng có cơ hội nghỉ ngơi. Phò mã…”.
“Có”, Hà Hiệp cất giọng sang sảng, tiến lên một bước.
“Vì sự bình an sau này của Vân Thường, bản Công chúa lệnh cho Phò
mã chinh phạt Đông Lâm. Bắt đầu từ hôm nay, giao hổ phù cho Phò mã