CÔ PHƯƠNG BẤT TỰ THƯỞNG
Phong Lộng
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 48
Khi đàn ngựa béo, đàn dê cũng mập. Năm nay lượng mưa tốt, cỏ trên
thảo nguyên lớn nhanh như thổi, ngựa dê bò thả sức mà ăn. Người chăn thả
tha hồ lựa chọn một chỗ cho mình.
Xuất thân võ tướng, là người sức lực, lại không sợ vất vả, Tắc Doãn
và Ngụy Đình vừa trồng trọt vừa chăn dê thả ngựa. Dương Phượng và Sính
Đình dệt vải lúc rảnh rỗi, cuộc sống tự cung tự cấp, rất đỗi thoải mái.
“Trường Tiếu biết đi rồi”.
“Biết đi? Muội thấy chân nó vừa chạm đất đã muốn chạy rồi, cả ngày
chạy đi chạy lại, tỷ không biết bắt được phải vất vả thế nào đâu.”
Sính Đình đặt tên cho con thật đúng, quả nhiên Trường Tiếu rất thích
cười.
Vừa nhìn Trường Tiếu, Dương Phượng đã thấy vui: “Cả ngày lúc nào
cũng vui vẻ, chẳng biết đang cười cái gì?”.
Sính Đình bế Trường Tiếu đang chập chững lên, chỉ vào mũi nhi tử,
trách mắng: “Con ấy, đi còn chưa vững đã muốn chạy rồi? Phải ngã bao
nhiêu lần nữa mới biết đau đây?”.
Tắc Khánh níu vạt áo Sính Đình, ngẩng lên nói: “Bế”