Dương Phượng vội vàng kéo Khánh nhi sang một bên, cố nhịn cười,
lắc đầu bảo: “Con còn nhỏ, không bế Trường Tiếu được, nhỡ ngã thì sao?”,
rồi nói với Sính Đình: “Ta thấy, muội để Trường Tiếu nhận Khánh nhi làm
huynh đệ đi, Khánh nhi lúc nào cũng dính lấy Trường Tiếu”.
“Việc gì phải nhận? Hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, người khác
nhìn vào đều cho là huynh đệ ruột”.
“Sao giống huynh đệ ruột được? Khánh nhi trông ngốc nghếch thế kia,
Trường Tiếu thì bẩm sinh đã có tướng, cứ nhìn đôi mắt và cái mũi nó xem,
rõ ràng là một tiểu…”
Ba tiếng “Trấn Bắc vương” nghẹn lại trong cổ họng, Dương Phượng
nói đến một nửa bỗng im bặt. Biết mình nói năng không cẩn thận, trong
lòng bất an, Dương Phượng ngẩng lên nhìn Sính Đình.
Sính Đình đang đùa với nhi tử, vẻ mặt có chút gượng gạo, một lúc sau
mới mỉm cười như mếu: “Đâu chỉ đôi mắt, cái mũi, mà cả ánh nhìn cũng y
hệt”. Nàng khẽ chọc cái mũi của con, nói nhỏ, “Giống mẫu thân không tốt
ư? Sao cứ phải giống người ấy?”.
Nhi tử, con có biết Trấn Bắc vương là ai không?
Tên của Trấn Bắc vương là Sở Bắc Tiệp.
Trấn Bắc vương có thể múa thanh kiếm rất nặng, có thể chặt đầu
tướng địch giữa thiên quân vạn mã. Trấn Bắc vương uy thế thống trị thiên
hạ, những kẻ khác đứng trước Trấn Bắc vương lòng đều thấy run rẩy.
Trấn Bắc vương thông minh, quyết đoán, dũng cảm, kiên cường, là
danh tướng vô địch trên sa trường.
Chàng có đang ở vương cung Đông Lâm không? Thu qua, đông tới sẽ
là tiệc tùng long trọng mừng sinh thần của chàng.