Mồng Sáu, thiếp vẫn nhớ.
Sinh thần của chàng là mồng Sáu.
Đại quân Vân Thường khí thế hừng hực tiến đến biên giới Đông Lâm.
Vương tộc Đông Lâm bao nhiêu năm an hưởng thái bình bỗng choàng tỉnh
giấc mộng, giờ mới biết mất đi Sở Bắc Tiệp, Đông Lâm phải đứng trước
bao mối nguy hiểm như vậy. Đông Lâm vương hậu lập tức trao hổ phù,
lệnh Thần Mâu thống soái đại quân Đông Lâm chống lại Hà Hiệp.
Nhưng kẻ cầm quân xâm phạm Đông Lâm là Hà Hiệp, thì dù Đông
Lâm vương hậu hay bản thân Thần Mâu đều biết đây là trận chiến vô cùng
mệt mỏi.
Đến biên giới Đông Lâm, Hà Hiệp lập tức triệu tập tất cả các đại
tướng, giao phó nhiệm vụ đầu tiên.
“Mật thám hồi báo, tướng địch Thần Mâu đã lên đường, quân cứu viện
của Đông Lâm sẽ nhanh chóng đến đây. Quân ta muốn ổn định đội hình,
trước tiên phải chiếm được thành Nhạn Lâm. Các vị tướng quân, ai sẵn
sàng dẫn binh lập công đầu?” Nói xong, Hà Hiệp tươi cười đưa mắt nhìn
quần tướng quen thuộc của mình.
Võ tướng trước nay đều dựa vào thành tích chinh chiến để luận công
nhận thưởng, ai cũng muốn lập công đầu, mấy vị tướng trẻ tuổi rất nóng
lòng được thử sức. Quý Viêm vội đứng lên trước, cất tiếng: “Quý Viêm
nguyện dốc sức lấy thành Nhạn Lâm về cho Phò mã”.
Như đoán trước rằng Quý Viêm sẽ lên tiếng, nghe xong Hà Hiệp gật
đầu, ôn hòa hỏi: “Quý thiếu tướng quân có biết thành Nhạn Lâm hiện do ai
trấn thủ không?”
“Bẩm có, là thuộc hạ của Sở Bắc Tiệp ngày trước, La Thượng”.