Quần tướng đã sớm khuất phục trước khí phách bậc danh tướng của
Hà Hiệp, nên không hề có cảm tình với Quý gia vẫn tìm mọi cách chèn ép
Phò mã. Nghe câu này, người người liếc mắt về phía Quý Viêm vốn chỉ dựa
vào gia thế mà một bước lên đến chức thiếu tướng quân.
Sự khoan dung của Hà Hiệp thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của
mọi người, họ chỉ nghe Phò mã nói một câu: “Đây là chuyện nhỏ, ta hứa
với Quý thiếu tướng quân”.
Dễ dàng có được lời hứa của Hà Hiệp, Quý Viêm cũng cảm thấy lạ.
Thảo luận xong về tình hình chiến sự, quần tướng ai về trướng người nấy.
Quý Viêm và Quý Thường Ninh cũng trở về trướng của mình. Quý Thường
Ninh vừa đi vừa xuýt xoa hiếu kỳ: “Thật không ngờ Hà Hiệp lại dễ nói như
vậy. Có điều, cánh quân Vĩnh Tiêu dư sức đối phó với một thành bé như
Nhạn Lâm, cần gì đến chi viện? Hắn chẳng qua cũng chỉ cho chúng ta một
câu nói nể mặt. Viêm nhi, lần này phải thể hiện cho mọi người thấy, để Quý
gia chúng ta nở mày nở mặt”.
“Tất nhiên rồi”. Quý Viêm cười, bỗng trầm tư một lúc, vẻ mặt vô cùng
nghiêm túc, “Chỉ lo chẳng may xảy ra chuyện gì, nhị thúc, tiểu điệt dẫn
quân công thành, nhị thúc ở hậu phương phải cẩn thận, tuyệt đối không
được…”
“Không được uống rượu”, Quý Thường Ninh bất mãn lừ mắt nhìn điệt
nhi, “Ta là người không biết chừng mực đến vậy sao? Nhị thúc đã nói với
đại ca rồi, không uống rượu, không làm hỏng việc lớn. Điệt nhi cứ yên
tâm!”
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Quý Viêm đã dẫn theo một cánh quân
Vĩnh Tiêu tiến về thành Nhạn Lâm.
Dù sao cũng là cốt nhục một nhà, Quý Thường Ninh không yên tâm,
bèn đích thân tiễn điệt nhi ra khỏi quân doanh, hạ giọng dặn dò: “La