thở của Quý Thường Ninh, rồi lôi dưới gầm giường ra mấy bình rượu lâu
năm, cho thêm gói thuốc mê vào đó, lắc bình, để thuốc mê tan đều.
“Bình rượu này kính đại ca của ngươi, Thừa tướng đại nhân của Vân
Thường”. Kẻ đánh trộm nói một câu, âm sắc sang sảng đúng chủ soái Hà
Hiệp, thân phận cao nhất trong đại bản doanh này.
Hà Hiệp đỡ Quý Thường Ninh ngã dưới đất dậy, đưa bình rượu lại
gần, rồi cạy miệng hắn đổ vào. Vốn đã hận nhà họ Quý đến tận xương tủy,
Hà Hiệp chẳng hề nương tay, đổ liền một lúc gần chục bình rượu, rồi đặt
hắn trên giường, lặng lẽ rời đi.
“Cứu viện!”
Giữa trưa, ngoài doanh trại, một binh sĩ phi ngựa lao đến, mình mặc
quân phục Vân Thường, người bê bết máu, vừa tới trước cổng đại bản
doanh liền gân cổ gào lớn: “Cứu viện! Quý Viêm thiếu tướng quân cần cứu
viện! Mau… mau báo…”.
Những người canh giữ trại quân đều nhận ra đây là thị vệ tâm phúc
của Quý Viêm nên vô cùng ngạc nhiên, vội vã mở cổng doanh trại cho vào.
Quần tướng biết tin, nhanh chóng đến trướng soái.
“Cứu viện! Cứu viện!” Thị vệ lảo đảo chạy bổ vào báo tin, đến cửa đã
quỳ sụp xuống, vừa thở vừa nói, “Phò mã, quân ta bị đại quân Đông Lâm
trong thành Nhạn Lâm phục kích, tình thế nguy kịch, xin Phò mã lập tức cử
đại quân cứu viện!”
Hà Hiệp đã sớm đoán được sự việc nhưng vẫn tỏ ra vô cùng kinh
ngạc, vội tiến lên trước hai bước, đứng trước thị vệ kia thét hỏi: “Sao lại
như thế?”.